Cách đây 43
năm, vào lúc 8h30 ngày 8/4/1975, Trung úy Nguyễn
Thành Trung đã dùng máy bay phản lực F5E ném bom Dinh Độc Lập, đánh đòn cảnh
cáo chính quyền Sài Gòn. 3 tuần sau đó, các cánh quân giải phóng với sức mạnh
vũ bão, cùng với sự nổi dậy của đồng bào, đã tiến vào giải phóng Sài Gòn, lập
nên chiến công Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bắc Nam sum họp một nhà, non sông thu
về một mối...
Nguyễn Thành Trung tên thật là Đinh
Khắc Chung, sinh ngày 9/10/1947 tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến
Tre. Là con một gia đình giàu truyền thống cách mạng, sau khi cha bị địch giết
chết, ông được thay đổi lý lịch và cài vào hoạt động trong quân đội Việt Nam
Cộng hòa. Năm 1969, Nguyễn Thành Trung được đưa đi đào tạo phi công ở Hoa Kỳ.
Năm 1972 về nước, đóng quân tại căn cứ không quân Biên Hòa, biên chế trực thuộc
sư đoàn 3 không quân, phi đoàn 540 Thần Hổ...
Chiến đấu cơ đã cùng anh hùng Phi công Nguyễn Thành Trung
Ông nhớ lại:
“8 giờ 30 phút ngày 8-4-1975, tại sân bay Biên Hòa, chúng tôi được giao nhiệm
vụ ném bom ở Phan Thiết. Suy nghĩ rất nhiều, vì đây là cơ hội tốt cho tôi làm
tròn nhiệm vụ tuyệt mật mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó, nhưng làm được
là rất khó khăn. Khi bay, mình không thể tách rời phi đội. Một mình cũng không
thể lấy máy bay trong căn cứ, khởi động rồi lái ra đường băng để cất cánh... Lúc
này, tôi đã có 10 giây quyết định, phải đánh lạc hướng phi đoàn trưởng, đài
quan sát mặt đất để quay trở lại ném bom vào Dinh Tổng thống ngụy và kho đạn
Nhà Bè - là những mục tiêu đã được tổ chức chỉ định. Bởi theo quy định, khi
chuẩn bị cất cánh cũng như khi bay, phi đội không trao đổi với nhau qua máy vô
tuyến điện mà chỉ được ra hiệu bằng tay điều muốn nói. Chỉ riêng phi đoàn
trưởng mới được trao đổi với đài chỉ huy mặt đất. Đây chính là lỗ hổng được tôi
khai thác để tạo sự hiểu lầm”.
Rời khỏi sân
bay Biên Hòa, chiếc F5E do Nguyễn Thành Trung lái mang theo 4 quả bom. Khi đang
bay ở độ cao gần 2.000m ông báo về phi đội là máy bay bị trục trặc, phải quay
lại. Rồi bất ngờ ông bay thẳng vào Sài Gòn. Giữa phố xá đông đúc, Dinh Tổng
thống ngụy đã chiếm hết tầm ngắm, khi ở độ cao gần 1.000m, ông nghiêng mình
trút 2 quả bom xuống góc phía đông. Chưa chính xác, bom rơi ngoài cổng chính.
Lúc này vẫn còn 2 quả, ông vòng lại cho máy bay ném tiếp vào Dinh Tổng thống
nhưng chỉ 1 quả nổ. Sau đó, ông quay về bắn 300 viên đạn canông 120 ly vào kho
đạn Nhà Bè.
Theo dự định, tôi sẽ ném hai quả bom
xuống Dinh Độc Lập, hai quả còn lại tặng cho sứ quán Mỹ. Tôi cho máy bay đổ
nhào xuống và từ độ cao 1000m thì cắt bom. Khi kéo cần lái lên, tôi thấy hai
đụn khói bốc lên ở ngoài sân. Trượt rồi. Tôi quyết định quay lại. Lần này bom
rơi trúng vào chữ T trên nóc dinh, đúng vào bãi đỗ máy bay lên thẳng. Kéo cần
lái lên, tôi thấy khói đen đùn qua các ô cửa sổ. Tôi quay vòng lại lần thứ 3 để
nhìn cho chắc chắn, chỉ tiếc là không còn bom để giáng cho tòa đại sứ Mỹ đòn
choáng váng” .
Phi
công Nguyễn Thành Trung- được đồng đội chào đón tại căn cứ của ta sau khi hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ
Ông nói: “Khi
đã hoàn thành nhiệm vụ rồi hạ cánh xuống sân bay dã chiến Phước Long, tôi như
trút được gánh nặng mà nhân dân đã giao phó. Khi bay về vùng giải phóng, trong
tôi trào dâng sự xúc động. Bởi qua cả ngàn giờ bay nhưng cảm nhận đó mới là giờ
bay của đời tôi. Hạ cánh xuống sân bay Phước Long rất khó khăn, bởi chiếc máy
bay F5E thuộc loại siêu thanh tối tân của Mỹ trang bị trái phép cho không lực
Việt Nam Cộng hòa. Nó đòi hỏi đường bay cất và hạ cánh tối thiểu 3.000m, nhưng
sân bay dã chiến Phước Long lúc này chỉ có đường băng 1.000m và rất ghồ ghề.
Mặc dù, để chuẩn bị cho phút lịch sử này, theo đề xuất của tôi, quân giải phóng
đã sửa lại sân bay Phước Long 2 tháng trước đó”.
Ngày
28-4-1975, Phi đội bay “Quyết thắng” do ông chỉ huy với 5 chiếc A37 cất cánh
tại sân bay Thành Sơn (Phan Rang) ném bom xuống Tân Sơn Nhất đã làm cho Đại sứ
Mỹ Martin hoảng loạn tháo chạy về nước vì không còn chỗ an toàn để trú ẩn. Sau
đó, hơn 3.000 lính Mỹ còn lại ở Sài Gòn đã phải vội vàng di tản bằng trực thăng
ra tàu hải quân, kết thúc nhục nhã cuộc viễn chinh tại miền Nam Việt Nam sau
hơn 20 năm chiếm đóng.
Ông Nguyễn
Thành Trung được
Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND vào
ngày 20-12-1994
Từ sau ngày
Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Nguyễn Thành Trung nhận nhiệm vụ xây dựng lực
lượng không quân bằng những máy bay và vũ khí ta thu được của địch. Ông đã cùng
cán bộ kỹ thuật ngày đêm sửa chữa, phục hồi số máy bay A37, máy bay F5, trực
tiếp lái thử từng chiếc để xác định chất lượng; đồng thời tập luyện cho anh em
phi công. Nguyễn Thành Trung đã có nhiều công lao đóng góp trong việc thành lập
Trung đoàn cường kích A37 và trung đoàn tiêm kích F5 - Trung đoàn duy nhất của
không quân Việt Nam sử dụng máy bay Mỹ. Ông được Nhà nước tặng danh hiệu Anh
hùng LLVTND ngày 20-12-1994.
Đức Hà- Bình Sơn ( nguồn Tổng hợp)