Hằng
năm, người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm ngày Quốc tế Lao
động 1/5.
Khi
Quốc tế cộng sản thành lập năm 1864, Các Mác đã nói nhiều đến vấn đề rút ngắn
thời gian lao động trong ngày. Đại hội lần thứ nhất Quốc tế cộng sản họp ở Geneve
tháng 4/1864 đã coi việc đấu tranh ngày làm 8 giờ là nhiệm vụ trước mắt. tại
đại hội quốc tế họp ở Luân Đôn, ông Ơ-giê Đuy-pông người thay mặt cho Các Mác
đã đưa ra một dự án ngày làm việc 8 giờ.
Những
công nhân nước Anh di cư sang Mỹ làm ăn đã mang sang nước này phong trào đấu
tranh đòi ngày chỉ làm việc 8 giờ, từ đó phong trào phát triển mạnh ở Mỹ. Năm 1868,
chính quyền Mỹ buộc phải thông đạo luật ngày làm việc 8 giờ trong các cơ quan
xí nghiệp thuộc chính phủ, nhưng các xí nghiệp tư bản vẫn làm 11-12 giờ một
ngày.
Tháng
01/1884, tại thành phố công nghiệp lớn Chicagô (Mỹ), Đại hội Liên đoàn lao động
Mỹ đã thông qua nghị quyết; từ ngày 01/5/1886, ngày lao động của tất cả công
nhân sẽ là 8 giờ, hàng năm chọn ngày ấy để làm hợp đồng mới giữa chủ và thợ.
Ngày 01/5/1886 khắp nơi công nhân đều mang biểu ngữ: “Từ nay trở đi không người
thợ nào phải làm việc quá 8 giờ một ngày”. Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ
nghĩ ngơi và 8 giờ học tập. 5.000 cuộc bãi công của công nhân với khoảng
340.000 người tham gia khắp nước Mỹ, sau đó 12 vạn rưỡi công nhân đã giành được
quyền ngày làm việc 8 giờ.
Từ
đó, ngày 01/5 hàng năm đã trở thành ngày đấu tranh của công nhân các nước, ngày
đấu tranh quốc tế, ngày biểu dương lực lượng, ngày hội của công nhân và lao
động trên toàn thế giới.
HC - BTGHU tổng hợp