Ngày nay, những ai là người Việt Nam biết chơi Cờ
tướng đều thích ngâm nga “Lạc nước hai xe đành
bỏ phí/Gặp thời một tốt cũng thành công”. Đây là hai câu trong bài Học đánh cờ
(Học dịch kỳ), 1 trong tập thơ Nhật ký trong tù (Ngục trung nhật ký) của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, được Người sáng tác từ 29-8-1942 đến 10-9-1943, khi bị chính
quyền Tưởng giới Thạch bắt giam ở Quảng Tây, Trung Quốc. Tập thơ gồm 134 bài
bằng chữ Hán viết theo thể thơ Đường, ghi lại từ sinh hoạt hằng ngày, hoàn cảnh
sống, bạn tù, các sự kiện, cảnh sắc thiên nhiên cho đến tâm tư, tình cảm, lập
trường, tư tưởng, ý chí, khát vọng... của Bác trong thời gian bị giam cầm.
Nhật ký trong tù không
những lột tả được đời sống của nhân dân Trung Quốc, sự hà khắc của ngục tù dưới
chế độ Tưởng Giới Thạch, mà còn thể hiện tư duy của Bác trên con đường lãnh đạo
cách mạng, đó là phải nắm vững thời cơ, phương pháp cách mạng và luôn đau đáu
một lòng trăn trở tìm đường cứu nước, cứu dân. Thực vậy, đây là giai đoạn cách
mạng nước ta phát triển mạnh mẽ, chuẩn bị mọi mặt tiến tới tổng khởi nghĩa nên
Chủ tịch Hồ Chí Minh với danh nghĩa đại biểu Việt Nam độc lập đồng minh và Phân
bộ Quốc tế chống xâm lược của Việt Nam sang Trung Quốc để kêu gọi sự ủng hộ của
quốc tế. Bị bắt giam trong hoàn cảnh đó, làm cho Người vô cùng nóng lòng, sốt
ruột: “Thân thể ở trong lao/Tinh thần ở ngoài lao”, dù phải chịu đựng, chứng
kiến bất cứ việc gì trong lao tù tâm trí của Bác cũng đều liên tưởng, suy ngẫm
về cuộc tranh đấu giành độc lập dân tộc và gửi gắm tâm trạng ấy qua nhiều áng
thi ca, Học đánh cờ là một bài thơ như vậy. Trong bài thơ này, phương pháp tiến
hành cách mạng, tư tưởng quân sự, nhất là mối quan hệ giữa “lực”, “thế”,
“thời”, “mưu” đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc rút, cô đọng.
Trong cách chơi cờ tướng, chỉ có các quân xe, pháo,
mã, tốt mới được quyền di chuyển sang “đất địch” để tiến công đối phương; lực
lượng có sức cơ động và tiến công mạnh nhất là quân xe, còn tốt yếu nhất. Trong
lúc học đánh cờ, Người thấy diễn biến trên bàn cờ cũng như một cuộc chiến mà
bên thắng cuộc chưa hẳn do có lực lượng mạnh, mà đôi khi có những thế cờ phải
hy sinh cả xe, pháo, mã cũng không cứu vãn được tình thế tốt đã đột “nhập
cung”. “Lạc nước, hai xe đành bỏ phí/Gặp thời, một tốt cũng thành công” là như
vậy. Để dồn đối phương đi “lạc nước”, tạo lợi thế giành “thành công”, đòi hỏi
người chơi cờ: “Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ/Kiên quyết, không ngừng thế tiến
công”; trong tổ chức tiến công hay phòng thủ lại phải rất “thần tốc”, “không sơ
hở” thì mới làm cho địch thủ bị động, rối loạn và đi đến thất bại. Làm được
điều đó mới là người chơi cờ giỏi, giống như một vị tướng tài phải biết nghiên
cứu hiểu rõ mạnh, yếu, âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch, kịp thời đưa ra các đối sách,
phương án tác chiến phù hợp, tiến công kiên quyết, liên tục làm cho chúng luôn
ở thế bị động, bất ngờ, hoảng loạn, lực lượng bị tiêu hao, mất sức chiến đấu và
kết cục phải thất bại...
NH-VH&TT