Trong hành trình
về nguồn nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, chúng
tôi đã ghé thăm danh thắng nổi tiếng thế giới ở địa đầu Tổ Quốc, trên địa bàn tỉnh
Cao Bằng, vùng đất giàu truyền thống cách mạng vinh dự được đón Bác trở về lãnh
đạo kháng chiến sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.
Thác Bản Giốc -
cái tên đã in sâu vào tâm khảm mỗi chúng ta khi còn ngồi trên ghế nhà trường -
hùng vỹ hiện ra trước mắt mọi người trong tâm trạng vừa xúc động vừa tự hào. Biết
bao máu xương của bao thế hệ con dân đất Việt đã đổ xuống trong lịch sử ngàn
năm văn hiến của dân tộc để bảo vệ, gìn giữ mảnh đất này? Dấu chân Bác như vẫn
còn đâu đây trên dải đất biên cương thiêng liêng này!
(Toàn cảnh thác Bản Giốc)
Bản Giốc là một
thác nước hùng vĩ và đẹp nhất của Việt Nam, nằm ở địa phận xã Ðàm Thủy, huyện
Trùng Khánh, Cao Bằng. Thác có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống
qua nhiều tầng đá vôi.
(Thác phụ, nằm hoàn toàn trên đất Việt Nam)
Thác Bản Giốc được
chia thành 2 nhánh. Nhánh lớn với độ cao thấp, chảy qua từng bậc đá vôi thấp.
Nhánh còn lại nhỏ hơn nhưng lại cao hơn, chảy hiền hòa giống như mái tóc của
nàng thiếu nữ biên ải.
Thác Bản Giốc nếu
nhìn từ phía dưới chân thác, phần thác bên trái và nửa phía tây của thác bên phải
thuộc chủ quyền của Việt Nam tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng;
nửa phía đông của thác bên phải thuộc chủ quyền của Trung Quốc tại thôn Đức
Thiên, trấn Thạc Long, huyện Đại Tân, thành phố Sùng Tả của khu tự trị dân tộc
Choang, Quảng Tây. Thác cách huyện lỵ Trùng Khánh khoảng 20 km về phía đông bắc,
cách thủ phủ Nam Ninh của Quảng Tây khoảng 208 km.
(Sơ đồ mô tả đường biên giới đi qua thác Bản Giốc)
Thác Bản Giốc
bao gồm cả thác chính và phụ với tổng chiều rộng là 208m, được chia thành hai
phần, phần ở phía Nam gọi là thác Cao, đây là thác phụ vì lượng nước không lớn.
Thác Thấp là thác chính nằm ở phía Bắc trên biên giới Việt Trung. Là thác nước
lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới giữa các
quốc gia (Sau thác Iguazu giữa Brasil - Argentina, thác Victoria nằm giữa
Zambia - Zimbabwe; và thác Niagara giữa Canada và Hoa Kỳ).
(Vẻ đẹp kỳ vỹ của thác nước biên giới lớn thứ tư
trên thế giới)
Về thủy lưu,
thác nằm trên dòng chảy của sông Quây Sơn (âm Hán Việt là "Quy Xuân
hà"). Sông này bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy về hướng biên giới hai nước rồi
vào lãnh thổ Việt Nam tại Pò Peo thuộc xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh. Từ xã Ngọc
Khê, sông chảy qua các xã Đình Phong, Chí Viễn, khi đến xã Đàm Thuỷ, dòng sông
lượn quanh dưới chân núi Cô Muông rồi qua các cánh đồng của Đàm Thuỷ, qua bãi
ngô trên bản Giốc, quay trở lại đường biên giới rồi tách ra thành nhiều nhánh.
Lòng sông ở đó đột ngột trụt xuống khoảng 35m, tạo thành thác Bản Giốc. Sau khi
đổ xuống chân thác, sông quay hẳn vào lãnh thổ Trung Quốc.
Giữa thác có một
mô đất rộng phủ đầy cây, xẻ dòng sông thành ba luồng nước. Vào những ngày nắng,
làn hơi nước bắn ra từ thác tạo thành cầu vồng. Dưới chân thác là mặt sông rộng
với hai bên bờ là những thảm cỏ và vạt rừng. Cách thác khoảng hơn 5 km có động
Ngườm Ngao, dài 3 km.
Ở giữa thác
chính là cột mốc biên giới Việt-Trung. Cột mốc này được xác định qua hiệp ước về
biên giới giữa hai nước năm 1999 là cột mốc 53 do Pháp - Thanh xây dựng. Theo
hiệp ước 1999, phần thác phụ hoàn toàn thuộc về Việt Nam, phần thác chính chia
đôi.
(Cồn đất trên lòng sông dưới thác, thuộc địa phận Việt
Nam)
Một tin vui cho
toàn thể Phật tử và mọi người dân đất Việt, Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc -
ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc.
Chùa Phật tích
Trúc lâm Bản Giốc được xây dựng nguy nga và khang trang trên ngọn núi Phia Nhằm,
thuộc bản Giốc, xã Đàm Thủy, cách thác Bản Giốc khoảng 500m. Từ trên chùa có thể
nhìn bao quát được toàn bộ Thác Bản Giốc và một vùng không gian rộng lớn phía
dưới.
(Chùa Trúc lâm Bản Giốc)
Về nguồn gốc tên
gọi của thác, chuyện xưa có kể rằng, có một người con gái Tày đẹp nhất của Bản
Giốc được chàng Hoàng tử đem lòng yêu mến. Nhưng người con gái này lại đem lòng
yêu một chàng trai bản bên. Nàng đã từ chối tình yêu của chàng Hoàng tử. Chàng
Hoàng tử đã giận dữ sai người đi bắt cô gái đem về cung giam lại.
Biết chuyện,
chàng trai người yêu của cô đã bất chấp mọi nguy hiểm đi tìm và cứu được người
yêu. Đôi trai gái đã trốn thoát sau những ngày dài gian khổ. Khi về đến Bản Giốc,
nơi trước kia họ gặp gỡ và yêu nhau thì cũng là lúc tối trời. Chàng trai và cô
gái đã dừng lại khe suối ở bìa rừng để nghỉ ngơi. Vì sau nhiều ngày dài chạy trốn
vất vả, cả hai đều kiệt sức, rồi lịm đi trong những vô vàn hồi tưởng về những kỷ
niệm hạnh phúc ngọt ngào khi mỗi lần được ở bên nhau. Điều kỳ lạ là ngay sau
ngày đôi trai gái trốn thoát khỏi nhà Hoàng tử thì trời có mưa liên tục tạo
thành trận đại hồng thủy. Đến khi mưa tạnh, người ta thấy xuất hiện hai ngọn
thác lớn ngày đêm miệt mài tung bọt nước trắng xóa ở khe suối, bìa rừng. Phía
dưới chân thác, dòng nước lại trong xanh đến hiền hòa. Để tưởng nhớ mối tình thủy
chung đầy bi thương của đôi trai gái, người dân đã đặt tên thác là Bản Giốc.
Ngày nay, hai
bên dòng thác đang ngày đêm tung bọt trắng trời là mốc đôi 836 (1) và 836 (2) cắm
hai bên Việt Nam và Trung Quốc. Đường biên giới phân định đi từ cột mốc 835
trên cồn Pò Thoong chạy xuống điểm giữa của mặt thác chính, rồi chạy dọc theo
dòng chảy sâu nhất của sông Quây Sơn. Khi đứng bên cột mốc thiêng liêng của Tổ
Quốc trong lòng chúng tôi trào dâng niềm tự hào về nền độc lập chủ quyền của
dân tộc mà Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ
kính yêu đã kiên trì đấu tranh với biết bao hy sinh, gian khổ mới giành lại được.
Lòng tự nhủ lòng mãi mãi khắc ghi lời Bác dạy, đoàn kết một lòng để bảo vệ vững
chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ Quốc, xây dựng đất nước ta đàng hoàng
hơn, to đẹp hơn!
(Cột mốc phụ 836 (2)- trên phần đất thuộc chủ quyền
của Việt Nam, đối diện phía bên kia là cột mốc phụ 836 (1) trên đất Trung
Quốc và ở giữa sông Quây Sơn là mốc chính)
Ban
Tuyên Giáo Long Thành