Cụ Nguyễn Văn Tố (bút hiệu Ứng Hòe) sinh ngày 5/6/1889
trong một
gia đình nhà nho, thuộc làng Đông Thành nay là phố Bát Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thân phụ là cụ Nguyễn
Văn Thịnh một nhà nho yêu nước, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Kim, quê gốc ở Hà Đông. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Văn Tố đã thể
hiện tư chất thông minh và học giỏi. Năm mới lên 4 - 5 tuổi, tự học chữ nho tại
nhà, Nguyễn Văn Tố đã đạt ở trình độ Tam tự kinh - bậc khởi đầu của Nho học; rồi
sau đó, lần lượt đạt qua các bậc “Nhất trường”, “Nhị trường” và “Tam trường”.
Lớn lên giữa lúc đất nước đang trải qua nhiều chuyển
biến sâu sắc dưới sự thống trị của thực dân
Pháp, nhiều phong trào đấu tranh của nhân dân ta trên khắp
cả nước như: Phong trào Duy Tân (1906-1908) do Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp và
Huỳnh Thúc Kháng lãnh đạo; vụ “Hà Thành đầu độc” (1908)... đã ảnh hưởng đến
tình cảm và ý chí của Nguyễn Văn Tố.
Năm 16 tuổi (1905), Nguyễn
Văn Tố đỗ đầu cuộc thi ngạch Phán sự - Thông dịch do Tòa Thống sứ Bắc Kỳ tổ chức.
Năm 17 tuổi (1906), Nguyễn Văn Tố được chính thức vào làm việc tại Học viện Viễn
Đông Bác Cổ (EFEO) của Pháp tại Hà
Nội và từng bước thăng tiến, giữ chức Chủ sự dưới quyền giám đốc EFEO cho đến
ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.
Từ tháng 3 năm 1907,
Nguyễn Văn Tố tham gia giảng sách tại Hội Trí Tri bằng tiếng Pháp, tiếng Việt về
các đề tài lịch sử, địa lý, văn học, y khoa, khoa học thủy nông. Vào những năm
1910, Nguyễn Văn Tố đã trở thành một học giả nổi tiếng, có nhiều sáng tạo kết hợp
văn hóa phương Đông và phương Tây; tham gia giảng dạy tại Hội Trí Tri và được cử
là Trưởng ban biên tập Tập san Trí Tri.
Ngày 16/3/1930, Nguyễn
Văn Tố được Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục và Mỹ thuật Pháp bổ nhiệm là Viên chức
Hàn lâm của EFEO.
Năm 1933-1936, Nguyễn
Văn Tố được Giám đốc EFEO bổ nhiệm trợ lý hạng 3 và được bầu làm Hội trưởng Hội
Trí Tri. Năm 1938, Nguyễn Văn Tố được cử là Hội trưởng Hội truyền bá học chữ Quốc
ngữ Bắc Kỳ. Năm 1940, Nguyễn Văn Tố được Triều đình nhà Nguyễn sắc phong là
“Trung nghĩa đại phu Quang Lộc Tự Khanh” tương ứng với Tòng Tam phẩm và đến năm
1941, Ông tham gia sáng lập Tạp chí Tri Tân.
Cách mạng tháng Tám năm
1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cụ Nguyễn Văn Tố làm Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã
hội của Chính phủ lâm thời trong bối cảnh cấp thiết chống đói, chống dốt cho
nhân dân.
Ngày 06/01/1946, trong
cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay
là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), cụ Nguyễn Văn Tố trúng cử đại biểu
Quốc hội, là đại biểu của tỉnh Nam Định. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I,
cụ Nguyễn Văn Tố được bầu là Trưởng ban Thường trực của Quốc hội (tương đương
chức danh Chủ tịch Quốc hội hiện nay). Từ tháng 11/1946, cụ Nguyễn Văn Tố được
cử là Bộ trưởng không bộ.
Ngày 19/12/1946, cụ Nguyễn
Văn Tố cùng Chính phủ cách mạng rút lên Việt Bắc tiếp tục kháng chiến chống
Pháp.
Ngày 25/10/1947, trong
đợt tiến công của thực dân Pháp lên Việt Bắc, Cụ bị chúng bắt tại Bắc Kạn khi
chưa kịp di chuyển về nơi an toàn. Mặc dù bị tra tấn dã man, nhưng Cụ vẫn thể
hiện tinh thần kiên trung, bất khuất trước kẻ thù và anh dũng hy sinh.
Ghi
nhận và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến to lớn của cụ Nguyễn Văn Tố đối với
đất nước, Đảng và Nhà nước đã tổ chức trọng thể truy tặng cụ Nguyễn Văn Tố Huân
chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất và cùng nhiều phần thưởng cao quý
khác.
HC-BTGHU
- nguồn BTG tỉnh