Cách đây tròn 58 năm ngày
10-8-1961, lần đầu tiên quân đội Mỹ dùng máy bay thực hiện các đợt rải chất độc
hóa học xuống miền Nam nước ta, cuộc
chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam là cuốc chiến tranh có quy mô
lớn nhất, dài ngày nhất, gây hậu quả nặng nề nhất.
Mỹ đã rải loại chất độc
mà hàng trăm năm sau người Việt Nam vẫn phải gánh chịu hậu quả của nó
Từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã rải xuống
miền Nam Việt Nam, một phần lãnh thổ của Lào và Campuchia 72 triệu lít chất độc
hóa học, trong đó có 44 triệu lít chất da cam chứa 170kg dioxin, một chất độc
cực kỳ độc hại. Có tới hơn 26 ngàn thôn ấp ở miền Nam Việt Nam bị phun rải và
có hơn 3 ngàn thôn ấp bị ảnh hưởng, hậu quả làm cho môi trường sinh thái bị hủy
hoại nặng nề, môi trường trên toàn miền Nam bị ô nhiễm nặng. Tội ác dã man ấy
đã kiến 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin trong đó
có 3 triệu người là nạn nhân của chất độc này, nhiều nạn nhân thuộc các thế hệ
sau. Bệnh tật, đói nghèo đang hiện hữu trong mỗi gia đình có nạn nhân chất độc
da cam.
Chất độc da cam - dioxin
đã để lại nỗi đau tột cùng cho nhiều gia đình Việt Nam
Các kết quả nghiên cứu ở Việt Nam và thế giới cho thấy
chất độc da cam/dioxin gây tổn thương đa dạng và phức tạp trên tất cả các bộ
máy sinh lý của cơ thể, gây ung thư, đái tháo đường, làm tổn thương hệ thống hô
hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, nội tiết, thần kinh, suy giảm hệ thống miễn dịch, tai
biến sinh sản và dị tật bẩm sinh …, hiện nay, trên cả nước Việt Nam có khoảng
hơn 150 ngàn trẻ em bị di tật bẩm sinh với các căn bệnh như liệt, chậm phát
triển trí tuệ, mù, câm, điếc và các lại dị tật khác. Nạn nhân chất độ da cam
thường mắc những căn bệnh hiểm nghèo và nhiều chứng bệnh cùng một lúc, đặc biệt
ảnh hưởng của chất độc dioxin có thể gây tác hại đến hệ di truyền và thực tế là
ở Việt Nam đã xuất hiện nạn nhân ở thế hệ thứ 4.
Sau ngày hòa bình được lập lại và đất nước được giải
phóng, thống nhất, các anh, các chị - những người đã từng tham gia bộ đội, du
kích, thanh niên xung phong, dân quân vận tải làm đường hay tiếp tế, cứu thương
trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đều mong muốn nhất là có được một cuộc
sống yên bình bên gia đình thân yêu của họ, được làm việc, được học tập và xây
dựng gia đình để bù đắp lại những năm tháng chiến đấu gia nan, vất vả.
Nhưng đối với rất nhiều người, hạnh phúc gia đình và
niềm vui khi đất nước giành được hòa bình và thống nhất chỉ như phút chốc khi
họ phải chiến đấu dai dẳng với vấn đề sức khỏe của bản thân và đau lòng hơn khi
trở thành nỗi buồn, tai họa đối với bệnh tật và thậm chí là cái chết của con
cái họ. Có những nơi nhiều bà mẹ đã tiễn con lên đường và có may mắn đón con
thân yêu trở về lành lặn, nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì người thân
yêu nhất của mình bỗng dưng bị biến dạng với đủ loại hình thù và đau lòng hơn
khi những người vợ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để mong có đứa con để
cuộc sống có thêm niềm vui thì đứa con sinh ra là những quái thai chết ngay khi
ra đời, hoặc bị dị tật bẩm sinh, tâm thần, vô tri, vô giác.
58 năm trôi qua sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, cuộc
sống của người dân Việt Nam đang thay da đổi thịt từng ngày, từng giờ, đất nước
ngày càng ổn định, phát triển và khẳng định được vị thế trên trường quốc tế.
Nhiều ngôi nhà cao chọc trời đã mọc lên, nhiều công trình đã và đang được xây
dựng. Nhưng đâu đó sau những ngôi nhà cao đồ sộ hay những lũy tre làng xanh
ngắt, những cánh đồng bát ngát vẫn còn biết bao người lính Việt Nam cũng như
gia đình họ đang phải âm thầm chịu đựng những mất mát, những di chứng của cuộc
chiến tranh “hóa học” mà đế quốc Mỹ đã gây ra. Đó là nỗi đau đớn tột cùng của
hàng triệu nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam trên đất nước Việt Nam nhỏ bé
này.
Những năm qua, dù Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành luôn
có sự quan tâm ân cần, thiết thực đến những nạn nhân bị nhiễm thứ chất độc quái
ác này. Ngày 10/8 hàng năm cũng là dịp để mọi người trong xã hội chung tay hành
động vì những nạn nhân chất độc Da cam/dioxin, để xoa dịu phần nào nỗi đau lớn
lao trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, nỗi đau mang tên chất độc Da cam/dioxin và
những di chứng dai dẳng của nó từ bao lâu nay vẫn là điều nhức nhối. Thế nên
mới hiểu được sự hy sinh, mất mát cũng như lòng dũng cảm, anh dũng chiến đấu
với kẻ thù xâm lược của các những thế hệ cha anh đi trước để nhân dân Việt Nam
có được cuộc sống hòa bình, phát triển như ngày nay.
Vì thế, mỗi con người Việt Nam và đặc biệt là thế hệ
trẻ hiện nay - những người sinh ra khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng và
thống nhất hãy cùng nhau chung tay bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam ngày
càng giàu đẹp và phát triển. Cùng với đó, hãy cùng nhau chung tay giúp đỡ gia
đình và các nạn nhân là di chứng của loại chất độc nguy hiểm này bằng cả vật
chất và tinh thần, bằng cả hành động và lời nói để giúp họ vươn lên trong cuộc
sống và làm vơi đi nỗi đau, mất mát mà họ phải trải qua, đó là trách nhiệm của
mỗi người dân Việt Nam, của cả cộng đồng và cả nhân loại.
HC - BTGHU